Xem đấu vật lạc đà ở Thổ Nhĩ Kỳ
Đăng lúc 09:33 ngày 07/01/2014
Xã hội sẽ tự xanh, sạch, đẹp khi mỗi chúng ta tự hành động xanh, sạch, đẹp cho chính mình.
Bộ phim tư liệu kể về những giây phút cuối đời của người cha với tâm sự dành cho cậu con trai 2 tuổi đã khiến bao người phải rơi nước mắt.
Vào một đêm Giáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò người phía bên dưới cầu.
Tháng Năm có hoa phượng rợp trời, bằng lăng rụng tím cả góc đường dài hun hút, điệp vàng nhấn nhá chút màu tươi tắn trên bầu trời rất xanh. Nắng vàng vọt và gió hanh hao, ve sầu khóc than cho một mùa chia xa đã kết thúc vừa vặn.
Trời nắng. Đèn đỏ. Em liếc nhìn hướng đường bên trái chuẩn bị rẽ. Nhẹ nhàng dấn thêm một chút để khỏi vướng những người sắp đi thẳng.
Mùa hè đến, gia đình tôi vẫn giữ thói quen ăn rau diếp cá mỗi ngày. Đó không chỉ là món ăn hạ nhiệt trong mùa nóng mà còn chất chứa bao kỷ niệm thương yêu về nội.
Ngày nào cũng vậy, từ 3g sáng mẹ đã thức dậy khìa thịt, trộn cải chua, pha cà phê và những việc linh tinh khác cho tới 4g30. Mọi việc đâu vào đó rồi mẹ chất tất cả lên chiếc xe, hì hục đẩy một đoạn khá xa, ra tới ngã tư đầu đường, kế bên cây cột điện, nơi mà mấy chục năm rồi mẹ gắn bó ở đó để buôn bán.
“…Tuấn đã về Bảo Lâm. Chắc có lẽ tụi em chia tay thôi”, nghe nàng cất tiếng rầu rầu tôi thấy lòng mình quặn thắt.
Và bố ơi, con chỉ xin bố một nụ cười già nua trên khuôn mặt, yên lặng khi con mở cánh cửa gỗ nhà mình, để con không phải vội vã âm thầm ra đi vào sớm hôm sau.
Người ta thường bảo “Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, rất đậm đà và cũng rất đắng cay”. Đã ba năm, kể từ ngày anh lên tiếng đặt dấu chấm cho mối tình đầu của chúng mình, em vẫn không thể quên…