Danh mục bài viết
Book khach san

Home » Nghệ thuật sống

Hãi hùng 24h đổi vai cho vợ

Đăng lúc 08:43 ngày 11/08/2013

Lần tới, nếu có cãi nhau với vợ mà liên quan tới chủ đề ai phải làm việc nhiều hơn, tôi nhất định sẽ tự giác... thua, nhận phần làm việc rửa bát, quét nhà.


 
Trên đời này có bao nhiêu cặp vợ chồng thì có bấy nhiêu cặp đã từng cãi nhau. Cãi nhau là chuyện thường tình đến nỗi nếu đôi nào mà quả thực chưa từng cãi nhau bao giờ thì đôi vợ chồng đấy nhất quyết là không hạnh phúc (?!). Nguyên nhân cãi vã có thể xuất phát từ rất nhiều chuyện khác nhau, có thể từ chuyện chồng mải chơi điện tử, vợ lại lười không dọn nhà cho đến vợ thấy ai đấy giống chồng đèo một em môi đỏ mắt xanh đi ngoài đường..v.v..v.v.. .
 
Thi thoảng không cãi nhau lại thấy buồn mồm, buồn miệng như canh mà thiếu mì chính vậy. Cho nên vụ lần này, dù vợ tôi đã bỏ về nhà mẹ đẻ ba ngày rồi, tôi vẫn “tạm” coi là chuyện bình thường của một cặp vợ chồng bình thường. Nhưng chuyện đã hết bình thường khi ba ngày nghỉ phép của tôi đã hết, thằng con trai học lớp sáu của tôi bắt đầu trở lại trường và vợ tôi thì vẫn chưa về nhà. Vậy là giờ đây, một lúc tôi đảm nhận hai việc của tôi và của vợ.
 
Việc của tôi thì vẫn vất vả như từ trước đến nay, bao gồm: sáng dậy, vệ sinh thân thể, thay quần áo vợ đã là sẵn từ tối hôm trước, cắp laptop rồi lên xe phi thẳng tới chỗ làm. Đến chỗ làm: ăn sáng, café, gọi vài cú điện thoại, mở email, rồi làm việc tới chiều thì về. Về nhà, ăn cơm vợ nấu, ngồi bàn luận chuyện thời sự trên tivi với bố mẹ. Tiêu cơm thì xách xe đạp làm vài vòng tập thể dục. Một tuần một vài lần, hoạt động có phong phú hơn chút nếu có bạn rủ đi nhậu nhẹt. Kể ra, ngồi gạch đầu dòng công việc ra như vậy thì thấy một ngày của mình thực ra cũng… đơn điệu phết.
 
 
Trong vòng 24 tiếng, một con người có thể làm được mấy việc đâu cơ chứ. Tôi chỉ loanh quanh được vài việc cũng đã hết ngày thì vợ chắc cũng chỉ luẩn quẩn từ nhà ra chỗ làm, cộng thêm chuyện đến trường thằng con là hết, chứ đâu đến nỗi khổ sở như hôm rồi “tru tréo” kể lể xong thành vợ chồng mỗi đứa một nhà như thế này. Nghĩ vậy, tôi lại thấy mình tự tin hẳn, tự tin rằng một lúc có thể làm tốt cả việc của vợ cho vợ sáng mắt ra mà thấy rằng có tí việc cỏn con mà làm cũng không xong.
 
6h sáng: Chuông đồng hồ reo, tôi mắt nhắm mắt mở quờ quạng đánh thức thằng con dậy.
 
Nó ngái ngủ, kiên quyết ì èo không tỉnh. Mọi khi, tôi thấy vợ cứ thủ thỉ gì đấy vào tai nó mấy câu là cậu chàng tỉnh như sáo, tự giác vào đánh răng rửa mặt, ngoan ngoãn ngồi ăn sáng. Ước gì tôi biết được mẹ con nó nói gì với nhau thì đỡ phải đánh vật với ông con như thế này. Cuối cùng, nó cũng chịu dậy sau khi tôi vừa dọa đánh vừa hứa sẽ mua đồ chơi mới nếu chịu nghe lời.
Dọn bát mỳ ra, thằng con trai quý báu của tôi còn chê bôi rằng mỳ trương, trứng sống, nên khều khều vài sợi lại bỏ bữa. Nhìn đồng hồ, gần sát giờ học nên tôi nén giận, bắt nó vào lấy sách vở, thay quần áo. Đường buổi sáng thì tắc, mãi mới tới được cổng trường, ông con trai quần áo xộc xệch, khăn quàng đỏ thắt vội, xềnh xệch lôi cái balo đứt quai, chạy hộc tốc vô trường. Tôi thì vội vàng, quay đầu xe, phóng đến chỗ làm mà biết chắc là muộn họp vì đường thì xa mà lại tắc.
 
8h10: Đến muộn, bị sếp nhắc nhở, tôi đành cười trừ, líu ríu xin lỗi.
 
Ngồi chưa ấm chỗ thì điện thoại reo, mẹ tôi gọi điện thông báo nồi nước mỳ buổi sáng tôi đặt trên bếp quên không tắt đã cháy thành than, may mà ông bà đi tập thể dục về nhìn thấy không là hỏa hoạn. Thú thật, kể từ cái thuở dậy sớm mờ sương đi đến trường thi đại học ra, chưa có buổi sáng nào mà tôi lại thấy căng thẳng như ngày hôm nay. Ngồi làm việc mà thắc thỏm không biết ở nhà mình có quên tắt cái gì nữa hay không; nhìn trời mưa tầm tã lại nghĩ tới mấy bộ quần áo trên sân thượng không hiểu có ai rút hộ.
 
11h30: Để cho thêm hoàn hảo, gần đến trưa thì tôi nhận được cú điện thoại của ông con trai thông báo để quên toàn bộ sách vở các môn học chiều tại nhà.
 
Lại phải làm một cuốc vòng quanh thành phố giữa trưa, dưới cơn mưa tầm tã, từ cơ quan về nhà lên trường con để đưa sách vở. Không hiểu bọn trẻ con bây giờ khi đi học thì cần mang bao nhiêu quyển sách nữa cho đủ.
 
Đến lúc phờ phạc quay trở về cơ quan, ngẩng lên ngẩng xuống đã lại đến giờ đón con. Dù nuối tiếc nhưng tôi cũng đành phải từ chối lời mời chào của Hiệp hội những thằng bạn bia mà tiếp tục cuốc xe dài dằng dặc đón con về nhà.
 
6h chiều: Dắt được cái xe vào nhà, thả mình ngồi phịch trên ghế salon cho giãn gân giãn cốt thì thấy tờ giấy nhắn của bố mẹ: Bố mẹ đi chơi nhà bạn không ăn tối. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi và thằng con trai sẽ phải ra ngoài mà ăn.
 
Nhưng nhìn trời vẫn không ngừng tuôn mưa xối xả, tôi quyết vào bếp thổi cơm. Bữa cơm giản dị có một món trứng rán, một rau luộc thôi nên công đoạn thực hiện cũng nhanh, nhưng không khí ăn uống thì ảm đạm. Trệu trạo xong bữa cơm thì đến giờ học của con. Sao bài tập đâu ra mà lắm thế, hai bố con ngồi đánh vật đến gần 11h đêm mới hòm hòm. Nhìn thằng con vật ra trên giường, khó khăn trôi vào giấc ngủ; tôi thực sự muốn khóc thét lên khi nghĩ đến ngày mai.
 
0h đêm: Nằm trên giường, ngẫm nghĩ.
 
Ngày mai, nhất định tôi sẽ phải đến xin lỗi vợ, đón bằng được vợ về nhà. Không thể hiểu nổi tại sao vợ tôi lại có thể xoay xở làm từng ấy việc trong 24h ngắn ngủi được. Lần tới, nếu có cãi nhau với vợ mà liên quan tới chủ đề ai phải làm việc nhiều hơn, tôi nhất định sẽ tự giác chịu thua. Và có lẽ, tốt nhất là tôi sẽ giúp vợ lãnh phần dọn dẹp nhà cửa, rửa bát – “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình” để ngăn chặn nguy cơ lại phải đóng vai vợ thêm vài lần nữa.
 
Sưu tầm



Qua Tang Online