Danh mục bài viết
Book khach san

Home » Cửa sổ tâm hồn

SINH NHẬT MẸ

Đăng lúc 13:42 ngày 24/05/2012

Mẹ tôi chính là "chủ nợ dễ thương" nhất của tôi. Tôi nợ mẹ không phải chỉ là tiền bạc, mà quan trọng nhất chính là tình cảm vô bờ bến của mẹ dành cho tôi. Và thứ mà mẹ đòi lại cũng không phải là hai thứ tình và tiền mà mẹ cho tôi "mượn". Thứ mẹ đòi lại chính là ... sức khỏe của tôi. 


 

Mãi đến năm tôi 12 tuổi tôi mới không lộn ngày và tháng sinh của mẹ. Mẹ tôi sinh ngày 11 tháng 8, nhưng từ lúc biết đếm số, tôi vẫn không sao nhớ được sinh nhật mẹ là ngày 11 tháng 8 hay là 8 tháng 11. Chỉ đến khi vào lớp 6, khi trong lớp thường tổ chức sinh nhật cho các bạn và tôi có một người bạn sinh ngày 11 tháng 8. Và từ đó tôi bắt đầu nhớ chính xác ngày sinh của mẹ. Lần đầu tiên ngập ngừng dừng xe đạp bên một hàng bông gần nhà, chọn một cành hoa hồng nhỏ đem về tặng mẹ nhân ngày sinh nhật. Tôi nhớ hôm đó mẹ đi làm về trễ, tôi đã vội về dọn dẹp nhà cửa. Tính con trai rất ẩu, tôi gom hết quần áo, không cần biết dơ hay sạch, bỏ vào tủ và khóa lại (hôm sau mẹ tôi phải lôi ra giặt lại hết) Chổi chỉ quét vài nhát, đến nỗi khi lau nhà, mặc dù đã cố gắng thay nước lần thứ ba mà vẫn đen :). Và tôi đã thật sự run tay khi thấy ánh mắt long lanh của mẹ khi mẹ nhận cành hoa tôi tặng. Đó là ngày 11/8 năm 1992... 

Người ta nói phụ nữ tuổi Thân thì rất là khổ vì hay lo nghĩ. Mẹ tôi không ngoại lệ. Từ lúc còn bé, mẹ tôi đã phải lo lắng cho cuộc sống khó khăn. Nhà ngoại tôi nghèo, bà Ngoại và dì Hai phải lên Sài Gòn làm việc. Mẹ là người phụ nữ lớn tuổi nhất còn lại trong gia đình. Nói là lớn tuổi nhưng vẫn phải bắc ghế để đứng gần bếp nấu cơm cho cả nhà. Lớn lên khi thời cuộc đất nước thay đổi, mẹ phải tạm gác con đường học hành của mình để bươn chải với cuộc sống. Rồi mẹ gặp ba, những tưởng cuộc sống sẽ tốt hơn nhưng mẹ lại càng phải lo toan nhiều hơn cho cuộc sống.Tôi nghe mẹ kể rằng có những lúc mẹ cho tôi uống cam (mùa cam rẻ) thay sữa vì mẹ yếu, không có sữa, và nhà không đủ tiền lo sữa cho tôi. Ba đi làm xa, đồng lương cũng eo hẹp, không thể lo lắng gì hơn cho gia đình. Vậy là mẹ tự nghĩ, tự làm, và tự lo lắng cho cả hai mẹ con. 

Người ta nói "con ẩn tuổi mẹ thì sướng cả trăm đường". Tôi cùng mệnh tuổi với mẹ, nhưng dù mẹ sống khổ thế nào thì tôi cũng luôn được mẹ lo từng miếng ăn giấc ngủ. Làm sao tôi có thể quên được có lần trong túi chỉ còn đủ tiền mua 1 dĩa cơm cho tôi ăn. Mẹ chỉ ngồi nhìn tôi ăn mà vui. So với những đứa bạn cùng lứa, tôi không bằng ai trong cuộc sống, nhưng nếu ngẫm lại lúc ấy, hầu như tôi cũng không thiếu điều gì. Mẹ luôn luôn suy nghĩ để làm mọi thứ nhằm đảm bảo cho cuộc sống của tôi. Nấu cơm tấm, làm bì cuốn, rồi chuyển qua ngành dệt, làm kế toán, kiêm luôn cả chức vụ đi thu mua vật tư. Mẹ đi làm và gửi tôi ở nhà chủ của mình. Tôi nhớ lúc ấy, mẹ chỉ có chiếc xe đạp cọc cạch, mỗi buổi chiều mẹ gắn chiếc ghế lên phía trước và đèo tôi về nhà ở chợ Bà Chiểu. Có những buổi chiều, mẹ phải ra tận ngoài Gò Vấp, Tân Bình mua chỉ, tôi ngồi trông mẹ heo hắt. Tôi lấy chiếc ghế nhỏ gắn trên xe đạp để kế bên cửa ra vào và ngồi chờ mẹ. Có những hôm chờ đến tận 9g đêm mới thấy mẹ ngồi trên xe ba gác chở vải về. 

Tôi đã từng nghe chuyện con khỉ mẹ ôm chặt cứng con mình khi chết vì vết đạn của người thợ săn. Người ta cố mở tay nó để lôi đứa con ra mà không được. Thầy giáo dạy Anh Văn, cũng là người bạn thân của gia đình đã kể cho tôi nghe câu chuyện đó để liên tưởng đến tình cảm của mẹ dành cho tôi. Mẹ tôi là vậy. Các ông chủ và bà chủ của mẹ tôi có thể la rầy mẹ tôi vô lý,nặng nề thế nào mẹ vẫn chấp nhận.Nhưng chỉ cần ai đó, dù là người thân hay anh chị của mẹ đụng chạm đến tôi, mẹ tôi lập tức như một con người khác, căng sức ra bảo vệ cho tôi. Cũng may là tôi không hư, hay ít nhất là không buông thả như nhiều người dự đoán về tôi: "mẹ mà chiều con như vậy thì thế nào con cũng hư" .

Ba và mẹ chia tay, nhiều người khuyên tôi dùng địa vị một người con để khuyên ba mẹ. Mẹ chỉ nói: "đó là cách giải thoát tốt nhất cho cả gia đình chúng ta". Và tôi hiểu câu nói của mẹ. Chỉ có những người sống trong gia đình tôi mới hiểu thái độ của mẹ lúc ấy. Có nhiều người trách mẹ tôi bạc tình, có nhiều người nghi ngờ mẹ tôi. Nhưng tôi biết mẹ tôi nghĩ gì. Tính mẹ là vậy, hãy cứ để mẹ yên tĩnh thì mẹ sẽ lo cho cuộc sống mọi người tốt hơn. Sống gần ba, sự trái ngược tính cách hai người khiến cho ba, mẹ và cả tôi không khi nào được yên ổn. Mẹ vốn đã lo lắng, lại phải sống trong môi trường căng thẳng như vậy càng khiến mẹ mệt thêm. Mặc cho mọi người nói ra nói vào, tôi học được câu nói hay của mẹ: "cứ để thời gian trả lời cho họ, con àh". 

Rồi ba tôi ngã bệnh, khi những người trước đây từng lên án mẹ tôi đều không thể giúp gì cho ba, khi tôi vẫn còn phải tự mưu sinh cho chính bản thân mình. Mẹ xuất hiện như một người "có thể giải quyết mọi việc". Ba cần khám bệnh, mẹ sắp xếp được lịch hẹn với bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện. Ba chuyển viện, mẹ sắp xếp được cho ba vô bệnh viện quen, nằm phòng bệnh thoáng mát. Ngày ba mỗ lắp ống máu phụ để chạy thận, trong khi tôi phải theo ba từng ly từng tí, mẹ chỉ ngồi ở nhà mà nắm được cả tình hình trong phòng mỗ trước cả tôi. Tiền viện phí mẹ giúp ba theo cách rất lạ: cho tôi mượn tiền trả viện phí cho ba. Mẹ nói mẹ không muốn xen vô cuộc sống riêng của ba, nhưng mẹ biết tôi đang gặp khó khăn về tiền bạc, mẹ cho tôi ứng trước rồi tôi trả lại sau. Có lẽ mẹ là chủ nợ lớn nhất của tôi nhưng cũng là chủ nợ dễ thương nhất thế giới. Chừng nào trả nợ cũng được, mà nếu không trả thì cũng coi như là con đang vay nợ cho tương lai của con. 

Mẹ tôi chính là "chủ nợ dễ thương" nhất của tôi. Tôi nợ mẹ không phải chỉ là tiền bạc, mà quan trọng nhất chính là tình cảm vô bờ bến của mẹ dành cho tôi. Và thứ mà mẹ đòi lại cũng không phải là hai thứ tình và tiền mà mẹ cho tôi "mượn". Thứ mẹ đòi lại chính là ... sức khỏe của tôi. Mẹ có thể là tín đồ cuồng tín nhất trong hội những người quý trọng sức khỏe. Chẳng những mẹ tự bảo vệ sức khỏe của mẹ mà ngay cả những người xung quanh mẹ cũng được mẹ bảo vệ nghiêm ngặt. Tôi cũng không ngoại lệ, tôi có thể làm bất cứ việc gì cũng được, nhưng về sức khỏe, mẹ tôi luôn muốn là người tư vấn duy nhất và tôi phải tuân theo vô điều kiện. Câu nói mẹ hay nói: "chỉ cần con khỏe mạnh là mang lại sức khỏe cho mẹ rồi đó". Mẹ là vậy, khi tôi đang mải miết lo lắng cho bệnh tình, sức khỏe của ba, lo lắng cho cuộc sống tương lai của vợ chồng tôi, thì mẹ lại đi theo lo cái phần mà tôi ít chú tâm nhất, đó là sức khỏe của tôi.

Có một bài hát: "Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang, ngày tôi xa mẹ càng gần" khiến cho mọi người đều chạnh lòng nghĩ tới mẹ. Tôi cũng vậy! 18 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên tôi tặng quà sinh nhật cho mẹ, tôi luôn luôn phải suy nghĩ sẽ mua món quà gì cho mẹ trong ngày sinh nhật. Mỗi lần tôi tặng quà, mẹ tôi lại nói thứ mẹ cần nhất chính là sự ngoan ngoãn, hạnh phúc và sức khỏe của con. Cho tới giờ phút này, tôi chỉ có thể dám chắc với điều đầu tiên, là tôi không phải một đứa con hư. Hai điều còn lại tôi vẫn còn phải cố gắng nhiều. 

Nếu được nói với mẹ một lời trong ngày sinh nhật mẹ, con chỉ muốn nói:
 "điều con cần nhất chính là được sống trong tình thương yêu bao la của mẹ". Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ!!! 

NQB
11.8.2010




Qua Tang Online