Danh mục bài viết
Book khach san

Home » Nghệ thuật sống

Đôi khi tôi ước giá như mình không cần phải lớn lên...

Đăng lúc 11:49 ngày 23/08/2013

Thật sự, khi lớn lên, người ta, hay nói rõ hơn chính tôi cũng đôi lần bế tắc với cuộc sống của bản thân. Và chỉ ước giá như mình không cần phải lớn lên.


 
Nhưng thật sự là không được đúng không?
 
Những nỗi đau không cùng điểm đến nhưng kết thúc đều chua xót lắm. Những lần đầu tôi cảm nhận được nó, tôi chống cự và gào thét, từ chối việc đó xảy ra. Những dòng nước mắt của tôi lộ rõ cho mọi người kể cả những người mang đến những nỗi đau đó. Tôi bộc lộ tất cả, tôi cho cuộc đời này thấy, nó đã làm tôi đau như thế nào khi ép tôi phải lớn lên.
 
"Rồi mọi việc rồi sẽ qua, mọi việc đều sẽ kết thúc mà".
 
Ừ! Thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nỗi buồn rồi cũng sẽ qua thôi, nhưng đâu biết ràng, niềm vui cũng sẽ không còn.
 
Bi quan quá rồi đấy!
 
Nhưng đâu đó trong tôi, cô gái ấy, không cho từ bỏ các bạn à.
 
Cuộc đời sẽ mãi ép tôi, hay tất cả chúng ta lớn lên. 
 
Tôi giờ lại phải cảm ơn vì cuộc đời đã và vẫn đang làm điều đó.
 
Chỉ ra cho tôi biết, mọi điều đều không hoàn hảo, không bình yên nào là mãi mãi và mọi thứ chỉ xảy ra một lần, thế nên mọi thời khắc đều thật đáng trân trọng. Thế là đủ rồi.
 
Nổ lực của bản thân, là điều giúp tôi vượt qua rất nhiều niềm đau. Đã từng có những thứ đơn giản thôi lại vô tình làm tôi chán nản, làm tôi cảm thấy nhụt chí, tự đổ lỗi cho số phận của mình. Nhưng biết không, tôi đã thử và quyết là sẽ tập không than vãn, một mình đứng lên thử xem sao. Tôi cứ khăng khăng vào quyết định của mình, tôi đi một mình, tôi chạy thật nhanh qua những ngày cô đơn trong thế giới đông người như không đồng điệu này. Tôi chạy, tôi đi, tôi lết, nhưng sao thì sao, tôi vẫn sẽ tiến về phía trước.
 
 
 
Cho tôi thấy những lối thoát, những cánh cửa mới vẫn mở ra sau khi những cánh cửa khác đóng lại. Mất đi một người bạn thân cũ, tôi lại cảm thấy yên lòng khi vẫn còn vòng tay ấm áp từ ba mẹ mà bấy lâu tôi lãng quên. Mất đi một người yêu, tôi lại chợt nhận ra, cái lũ bạn  vẫn đợi mình đi chơi từng ngày. Mất đi một vị trí làm việc, tôi mới thấy được, đâu là thứ mình cần và điều gì chỉ là điều mình muốn thôi. Mất đi một thứ, tôi lại biết rằng, vẫn còn điều tuyệt vời đợi tôi ở đó.
 
Vì thế, tôi ơi đừng gục nhé. Tôi ơi, hãy cứ lớn lên và trưởng thành nhé!
 
Hãy dũng cảm và luôn bản lĩnh.
Thương tôi nhiều mà.
Sưu tầm



Qua Tang Online