Danh mục bài viết
Book khach san

Home » Nghệ thuật sống

Hãy biết cách tự nắm lấy tay mình

Đăng lúc 22:27 ngày 20/08/2013

Tạo hóa ban cho phụ nữ đôi bàn tay mềm và bé nhỏ hơn đàn ông rất nhiều. Đó là đôi tay xinh khi cầm kim thêu thùa, khi đơm một cái nút và vá một chỗ rách. Là đôi bàn tay ngoan nằm hiền trong một bàn tay vững chải của người mà mình yêu thương, vì yêu thương.


 
Thỉnh thoảng tôi cũng bật ti vi lên và xem phim Hàn. Bộ phim Hàn hôm nay có hai điểm làm tôi chú ý nhiều, không phải kiểu tóc xinh ơi là xinh của cô bé tiểu thư, không phải nụ cười tỏa nắng của anh chàng vừa điển trai vừa lạnh lùng mà là những lời nói liền sau tiếng thở dài của hai bà mẹ.
 
Bà mẹ thứ nhất lấy chồng là Chủ tịch của một công ty lớn, bà ăn mặc sang trọng và không phải làm gì ngoại trừ việc khổ tâm vì hai người con trai chẳng bao giờ chịu nghe lời bố. Bà mẹ thứ nhất thỉnh thoảng hóa trang diêm dúa như trên sân khấu và hát opera bằng giọng cao vút, sau đó thở dài và tự nói: phải chi lúc đó mình tiếp tục học trường nghệ thuật thì giờ đã hát hay hơn nghệ sỹ Abc, Xyz gì nhiều rồi, phải chi mình đừng lấy chồng sớm thì không đến mức phải từ bỏ năng khiếu và bây giờ không phải suốt ngày nghe ông chồng bảo bà thì biết gì về công việc, bà đã từng kiếm ra đồng nào chưa, rồi sau đó tự thở dài.
 
Bà mẹ thứ hai là vợ của một nhân viên dưới quyền ông chủ nọ. Bà ta thuộc tầng lớp trung lưu, đủ ăn, đủ mặc và đủ tiền cho đứa con gái xinh đẹp học nhạc cụ ở một trường nghệ thuật. Bà mẹ thứ hai luôn tất bật lo tìm mối xem mắt cho đứa con gái chỉ mới 23 tuổi của mình, mong muốn của bà là có chàng rể triệu phú, tài hoa lịch lãm để con gái mình không phải chịu cảnh cực khổ như mẹ nó. Thỉnh thoảng bà thở dài lo lắng khi chưa tìm được mối ưng ý, rồi tự than thân trách phận vì sao mình không lấy được tấm chồng tài giỏi, làm giám đốc, chủ tịch một doanh nghiệp lớn để được nhờ tấm thân, để được sang trọng, không lo nghĩ như bà mẹ thứ nhất.
 
Tôi nhớ lại buổi trưa hè ngồi học bài ở nhà sau, nghe mẹ và các cô trò chuyện. Các cô hay bảo rằng, bà ráng nuôi con gái cho mau lớn, sau này nó lấy chồng mà nhờ tấm thân, rồi bà cũng được nhờ. Mẹ thì cười rồi trả lời: tôi chỉ mong nó học hành giỏi giang rồi tự mà lo cho thân nó, chứ ở đó mà trông lấy chồng để nhờ làm gì? Gió hôm đó rất mát, lại còn đưa mùi trái chín rất dịu, có lẽ vì thế mà tôi nhớ mãi lời này của mẹ.
 
Thực tế thì nhiều phụ nữ hiện đại ngày nay đã không còn tư tưởng dựa dẫm, rất nhiều người có được vị trí cao hơn cả đàn ông trong công việc, có nhiều người vợ kiếm được nhiều tiền hơn cả chồng mình… Tuy nhiên vẫn còn đó rất nhiều cô gái tự cho mình xinh đẹp, là lá ngọc cành vàng, là chân yếu tay mềm xứng đáng được yêu thương, chìu chuộng, nâng niu, chăm sóc mà không cần phải làm gì cả. Vì đẹp, vì trong sáng, vì ngây thơ và không muốn tự vẫn đục mình bằng những bon chen đời thường, nhiều cô gái chăm chăm lấy chồng giàu có hay có địa vị tốt, công việc hái ra tiền để nhờ tấm thân hơn là yêu thương thật sự.
Ngoài ra, đa số phụ nữ phương Đông đều có tư tưởng tề gia nội trợ và hài lòng với công việc chăm sóc gia đình. Họ đảm đang, tận tụy và yêu chồng con, gia đình đến mức quên hết mọi sở thích cá nhân của mình. Đây không phải là điều xấu mà còn là phẩm chất hi sinh vô cùng đáng quí của người phụ nữ, người vợ và người mẹ.
 
Nhưng sự hi sinh đó vì gia đình hoàn toàn khác với việc trở thành gánh nặng hay thành một người phụ thuộc. Bạn không cần làm việc vì chồng là người có đủ khả năng đem tiền về cho gia đình. Bạn hạnh phúc với bữa ăn từ lương của chồng, đóng tiền học cho con bằng tiền rút ra từ tài khoản của chồng, thậm chí cái áo, chai nước hoa, lọ nước sơn cũng mua bằng tiền của chồng…
 
 
Tôi không nói là con gái không cần lấy chồng, phải hoàn toàn độc lập… Tôi luôn tin rằng một gia đình, nhất là một gia đình nhỏ có chồng, có vợ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất trong cuộc đời mỗi người. Đối với người phụ nữ, bờ vai của người chồng, mái ấm của cả hai cùng dựng lên luôn là nơi êm ấp nhất để ngã vào mỗi khi mệt mỏi. Nhưng không có nghĩa là chúng ta lấy chồng, là xong, là êm đẹp, là cuộc đời đã ngả ngũ, là chăn êm nệm ấm, là hưởng thụ, là trẻ có chồng lo, già có con lo… là sau đó quyền kiểm soát cuộc sống của chính mình đã nằm trong tay một kẻ khác.
 
Các cô, các mẹ có tính xem mình sẽ làm thế nào nếu chẳng may chồng mình làm ăn thất bại, không kiếm ra tiền nữa. Hay tình hình xấu hơn là một hôm anh ta về nhà bảo rằng tôi đã yêu người khác, cô hãy tự lo lấy thân cô.
 
Bạn có đủ sức đứng một mình trong tình huống đó? Lúc này ngoài tổn thương lớn lao trong lòng, ngoài sự đổ vỡ... bạn phải đối mặt với cuộc sống không còn chỗ dựa hay nói đúng hơn là người chu cấp đó nữa. Bạn sẽ khóc, sẽ vật vã, sẽ muốn ăn tươi nuốt sống đối phương đến khi mệt mỏi thì quay sang tự trách mình... nhưng rồi cũng sẽ phải đối mặt với thực tế: cuộc sống đang ở trước mặt.
 
Thực vậy, rất nhiều phụ nữ sau khi ly hôn, ngoài việc đối mặt với nỗi đau mất mát và phải chịu tổn thương nặng nề, họ còn phải đối mặt với khó khăn về tài chính trên con đường đời trước mắt. Và có rất nhiều phụ nữ đã mạnh mẽ vượt qua một mình, thay vì tìm một người đàn ông khác để làm chỗ dựa về cả tinh thần lẫn tài chính. Đó là vì họ nhận ra mình có thể dựa vào chính mình, nhận ra mình còn có một đôi tay, tuy nhỏ bé, nhưng nó có thể tự nắm chặt lấy nhau.
 
Tạo hóa ban cho phụ nữ đôi bàn tay mềm và bé nhỏ hơn đàn ông rất nhiều. Đó là đôi tay xinh khi cầm kim thêu thùa, khi đơm một cái nút và vá một chỗ rách. Là đôi bàn tay ngoan nằm hiền trong một bàn tay vững chải của người mà mình yêu thương, vì yêu thương. Là đôi bàn tay đảm đang có thể bưng ly nước mát, đắp chiếc khăn nóng cho người thân. Mà cũng chính bàn tay đó, đủ mạnh mẽ để đỡ lấy người đàn ông của đời mình khi họ vấp ngã, khi họ yếu mềm. Cũng là đôi bàn tay đủ sức nắm lấy chính mình và kéo lên từ vực sâu của cuộc sống. Tạo hóa cho chúng ta hai bàn tay như người đàn ông, dù bé hơn nhưng vô cùng mạnh mẽ.
 
Tôi thỉnh thoảng hay nhìn xuống đôi bàn tay và biết dù đang chỉ có một mình, tôi vẫn có thể kiên cường dựa vào chính mình. Và sau này, nếu có con gái, tôi sẽ dạy nó biết tự lo cho bản thân mình, tự đứng vững, tự yêu lấy bản thân trước khi có đủ sức mạnh yêu thương một con người khác.
 
Sưu tầm

 




Qua Tang Online