Danh mục bài viết
Book khach san

Home » Vui cười

Thời ăn tô

Đăng lúc 10:13 ngày 22/02/2010
Photo
Nghe có vẻ thô thiển, cục mịch và quê mùa quá so với cụm từ "thời đại a còng", nhưng nếu suy ngẫm một chút thì người ta sẽ thấy có lý. Ở "thời đại a còng", khi mọi thứ đều mang hơi hướm của công nghệ thông tin, nào là màn hình LED, desktop, laptop, netbook, Wifi, bluetooth, MP3, MP4, DVD... thì "thời ăn tô" là nương theo đó mà phát triển.
 


Cách đây khoảng hai mươi năm, truyền thống bữa cơm gia đình hầu như nhà nào cũng giống nhà nào, cha mẹ con cái quây quần bên mâm cơm. Người mẹ giữ vai trò ngồi xới cơm cho hết người này đến người khác. Nhà nào con đông, đang tuổi lớn, ăn khỏe, vừa hết vòng tua này mẹ lại tiếp vòng tua khác và chén cơm của người mẹ sau vài tua ấy hầu như vẫn còn nguyên. Tuy vậy, mẹ bao giờ cũng rất vui vẻ và hạnh phúc khi nhìn con cái "thanh toán" sạch thức ăn trên mâm. Bữa cơm gia đình chỉ tương cà nhưng không vì thế mà giảm bớt vị ngon, tiếng cười, những câu chuyện vui rôm rả...

Thời gian dần trôi, chén cơm dần bị thay thế bằng tô. Nhà nào có con nít, sợ chúng ăn bằng chén không đủ khẩu phần và cũng để ăn cho nhanh, người mẹ bới cho mỗi đứa một tô vừa cơm, thịt, cá, rau và chúng phải tuân theo mệnh lệnh: "Ăn cho hết, không được bỏ mứa". Bé nào biết ăn, thích ăn thì thanh toán tô cơm một cách nhẹ nhàng rồi nhảy ra sân chơi. Bé khảnh ăn, cứ nhìn tô cơm ú ụ hết giờ này sáng giờ khác!.

Con cái lớn dần, những tưởng sẽ hết cảnh ăn tô, hóa ra không phải! Không chỉ ông chủ gia đình có lý do chính đáng là phải tiếp khách nên không có mặt vào "giờ vàng", mà con cái cũng "tùy nghi di tản", "độc lập tác chiến". Giờ học thêm lại thường rơi vào lúc đáng lý phải có bữa cơm gia đình. Đứa học buổi tối thì tranh thủ làm tô cơm trước khi đến lớp. Mẹ có chăm sóc kỹ lắm cũng chỉ biết cho một tô đủ cơm, thịt, cá, trứng, rau đậu. Đi học về, tối cũng bổn cũ soạn lại. Mọi thức vào tô hết, siêng một chút thì bỏ vào lò viba, còn không thì bưng tô ngồi trước tivi hay màn hình vi tính...

Ai cũng bận rộn, bà mẹ ở nhà thui thủi một mình, chẳng lẽ dọn ra mâm bát? Thôi thì làm một tô, vừa ăn vừa coi tivi. Tô cơm được sự hỗ trợ của vở hài kịch trên tivi giúp người mẹ quên đi nỗi buồn về sự vắng mặt triền miên của đấng phu quân trong bữa cơm gia đình.

Bởi thế, "thời ăn tô" song hành cùng "thời đại a còng". Ngồi một mình với chén cơm, cho dù trước mặt có đầy đủ thịt, cá, rau, đậu cũng không thể nào thích bằng làm một tô rồi ngồi trước màn hình vi tính để vừa ăn, vừa gõ và bao thứ vui tươi hiện ra trước mắt. Tô cơm có khô khan cách mấy cũng dễ trôi!.

Thời ăn tô không chỉ hiện diện trong gia đình, mà còn đầy rẫy ngoài xã hội. Công việc buôn bán bận rộn, mỗi người làm một tô, vừa ăn vừa làm việc, bày vẽ mâm bát chỉ cho mất công. Ăn xong, tô ai nấy rửa, khỏi phải so bì, tị nạnh.

Phải chăng, thời ăn tô của Việt Nam giờ đây cũng na ná kiểu ăn fast food bên Tây? Lái xe tới tiệm thể nào người bán hàng cũng hỏi: "Bạn mang về nhà ăn hay ăn trong xe?". Nếu trả lời là ăn trong xe, người bán sẽ đưa cho một tờ giấy lớn dùng để trải lên đùi để người mua vừa lái xe, vừa ăn thức ăn mà không rớt lên quần áo. Giống như một kiểu đổ xăng, nạp năng lượng để chạy tiếp.

Một phụ nữ than thở về cậu con trai 28 tuổi rồi mà chưa có ý muốn lập gia đình ra riêng: "Bực nhất là mỗi lần nấu phở. Phải chờ nó đi làm về để cả nhà cùng ăn cho nóng sốt thì nó kêu là cứ cắt nhỏ bánh phở ra để cho nó dễ dàng ăn bằng muỗng, vừa ăn vừa gõ máy tính".

Ngẫm nghĩ sâu xa hơn mới thấy chẳng còn gì là thú vui khi cứ đến bữa ăn là mỗi người một tô. Còn đâu cái sự thưởng thức những thú vui ẩm thực hay thư giãn với bữa cơm gia đình! Nếu có người trả lời là tiệc tùng vẫn dùng chén bát đó thôi thì lập tức sẽ có ý kiến phân biệt ngay, rằng vào bàn tiệc thì cứ mải lo uống, cụng, đi bàn này bàn kia, dùng đũa cũng gắp có lệ, không thì có ai gắp cho thì cũng để đó. Mải uống, mải nói, đến khi giật mình nhìn lại thấy mình chưa ăn gì, vậy là vội vàng múc chút cháo hay chút xúp bưng húp một cái là xong, chẳng cần biết đến mùi sơn hào hải vị ra sao. Cuối cùng về đến nhà, ngại làm phiền vợ dọn cơm, ông chồng làm một tô vội vàng cho xong rồi đi ngủ.

Con người thời hiện đại đặt ra mục tiêu cho cuộc đời là nỗ lực "cày" để có cơ sở vật chất nâng cao chất lượng cuộc sống. Thế nhưng, không có cả thời gian để ăn nữa thì còn gì là cuộc sống, nói gì đến việc hưởng thụ?


Qua Tang Online