Danh mục bài viết
Book khach san

Home » Đặc sản quê tôi

Nhớ vị ngọt thanh

Đăng lúc 10:28 ngày 05/04/2007
Photo
Khi cái nóng oi bức của mùa hè bắt đầu vương vãi thì tôi lại càng nhớ day dứt món chè đặc sản xứ Huế, chè đậu ván đặc.
 


Tôi vẫn nhớ như in hồi còn bé tí, mỗi lần ngoại sang thăm, ba chị em tôi đều hớn hở vì bao giờ ngoại cũng mang theo một cà-men chè do chính tay ngoại nấu, đủ cho chị em tôi để dành ăn 2 ngày. Tuổi thơ tôi như gắn liền với chè đậu ván. Hai đứa em ngộ nghĩnh của tôi mỗi lần ăn đều thắc mắc: “Chè ni hắn ngon lạ rứa ngoại, con chưa nhai mà đậu sắp tan rồi”. Ngoại xoa đầu hai đứa bảo, đậu ván là một loại hạt hơi dẹp, bóng và có màu trắng hoặc nâu tím. Cây đậu ván được trồng rất nhiều ở miền Trung. Người ta thường ăn nhiều chè này vào mùa nóng hơn vì hạt đậu ván có công dụng giải nhiệt. Cũng chính vì thế mà mãi đến sau này, khi đã rời xa Huế nhiều năm tôi vẫn không sao quên được cái vị ngọt thanh thanh và hương thơm dìu dịu của lá dứa ngấm tận vào hạt đậu mềm bở như chực tan khi ta bỏ vào miệng.

Bận đó, tôi khoảng 13 tuổi, ngoại tuổi đã cao, bắt đầu già yếu, không thường hay nấu chè cho chị em tôi nữa. Tôi đạp xe sang thăm ngoại và thỏ thẻ. “Ngoại dạy con nấu chè đậu ván hỉ, rồi đến phiên con nấu chè ngoại ăn”. Ngoại nhìn tôi cười lớn vẻ đầy thỏa mãn và mắng yêu “cha mi!”.

Ngoại dặn chè đậu ván ngon ở chỗ hạt đậu chín bở nhưng không nát. Muốn cho hương thơm ngấm vào tận trong hạt đậu thì sau khi đã ngâm đậu, đãi vỏ, phải hấp đậu với lá dứa trước khi nấu nước đường đánh sệt bằng bột lọc. Tôi ghi công thức vào giấy cẩn thận để đợi dịp trổ tài.

Lần đầu tiên nấu món chè này, tôi vui và thấy oai lắm, cứ như đã làm được việc gì to tát không bằng. Múc chè ra chén để mời ngoại mà thấy lâng lâng một cảm giác khó tả, không biết có ngon như ngoại thường nấu cho mình ăn không. Nhìn chén chè vàng sóng sánh, hạt đậu có màu như sắc hoa cau nổi lên và thơm dậy mùi hương đặc trưng, ngoại chưa ăn đã khen: “Con ni rứa mà giỏi hè, nhìn thấy ngon lành rứa là thèm ăn rồi!”. Tôi nghe mà sướng rơn. Lần đó tôi nấu thành công món chè thật. Lúc mang về nhà, hai cô em của tôi cứ tròn xoe mắt không tin nổi là chính tay tôi nấu mà cứ tưởng là chè ngoại gởi về cho.

Sau này, chị em tôi lớn lên, mỗi người đều bận bịu hơn cho chuyện học hành, còn ngoại thì không còn đủ sức để lo việc bếp núc, không còn ai rảnh rỗi để nấu chè đậu ván, thế là thỉnh thoảng tôi lại ghé chợ Bến Ngự mua cho ngoại một bịch chè đậu ván. Ngoại ăn nhưng vẫn bảo rằng không có được cái vị thanh thanh và mùi hương dìu dịu như chè do tay mình tự nấu. Tôi nghe mà thấy lòng rưng rưng và tự nhủ từ lần ấy sẽ nấu cho ngoại chè như lúc trước để ngoại còn tận hưởng được cái vị ngọt thanh thanh rất đặc biệt của món chè đậu ván.

Giờ ngoại đã xa chị em tôi rồi, nhưng cái món chè ngoại dạy, sẽ theo tôi mãi, như là một món quà, mà tôi cũng sẽ dành lại cho con cháu mình sau này, để rồi chính nó sẽ là một sợi dây, mỏng mảnh và vô hình, nối kết giữa các thế hệ trong gia đình tôi.

Bảo Chân


Qua Tang Online